Một khách hàng tìm đến tôi khi thời hạn công chứng của một giao dịch mua nhà đã đến rất gần.
Trước đó, bên mua đã đặt cọc một khoản tiền không nhỏ, tính bằng tiền tỷ. Nhưng rồi kế hoạch thay đổi. Họ không còn muốn mua căn nhà nữa và điều mong muốn lúc này là làm sao lấy lại được khoản tiền đã đặt cọc.
Phía chủ nhà thì không nghĩ như vậy.
Theo lời khách hàng, thời hạn hai bên đã thỏa thuận đã tới và bên nhận cọc yêu cầu tiếp tục giao dịch. Với họ, đã nhận cọc, đã tới ngày công chứng thì cứ theo thỏa thuận mà thực hiện.
Bên mua rơi vào thế khá khó.
Khi một khoản tiền lớn đã nằm trên bàn
Khách hàng kể rằng trước khi tìm tới tôi, họ đã hỏi ý kiến một người khác và được gợi ý một cách xử lý.
Theo phương án họ thuật lại, bên mua vẫn tới nơi công chứng như bình thường, vẫn tiến hành ký hợp đồng mua bán. Còn việc thanh toán thì sẽ nói để về nhà thực hiện sau.
Thực tế, họ không còn ý định mua nữa.
Mục tiêu họ nghĩ tới là để quan hệ giữa hai bên đi qua bước hợp đồng đặt cọc, chuyển sang hợp đồng mua bán rồi sau đó sẽ tìm cách xử lý tiếp chuyện thanh toán.
Tôi nghe và chỉ ghi nhận câu chuyện của họ.
Tôi không có ý định bàn trong bài này rằng cách làm ấy đúng hay sai, khôn hay dở. Mỗi người khi đứng trước một khoản tiền rất lớn đều có cách suy nghĩ riêng, và người đang ở ngoài cuộc bao giờ cũng dễ bình tĩnh hơn người có tiền tỷ đang nằm trong một cuộc tranh chấp.
Có lẽ phải thực sự ở vào hoàn cảnh của họ mới hiểu được tại sao người ta lại cố tìm thêm một lối đi.
Rồi khách hàng nói tới phần họ muốn Văn phòng Thừa phát lại tham gia.
Và đây mới là chỗ làm tôi hơi bất ngờ.
![]() |
| Có những lúc hiểu rất rõ điều khách hàng đang cần, nhưng người làm nghề vẫn phải biết mình có thể đi cùng đến đâu |
“Cứ đi cùng như người nhà thôi”
Họ muốn Văn phòng cử một người đi cùng trong buổi làm việc.
Nhưng không phải xuất hiện với tư cách người của Văn phòng.
Khách hàng nói đại ý rằng cứ xem như người nhà của bên mua, ngồi cùng và bí mật ghi âm lại cuộc trao đổi. Nếu trong quá trình đó xuất hiện một tình huống nào thuận lợi, có giá trị đối với họ thì lúc ấy mới tính tới chuyện lập vi bằng.
Tôi nghe đến đây thì hơi... té ngửa.
Không phải vì tôi không hiểu họ muốn gì. Trái lại, tôi hiểu khá rõ.
Họ muốn một người đang ở trong căn phòng với tư cách rất bình thường, phía bên kia không biết người ấy có liên quan đến Văn phòng Thừa phát lại. Người này cứ âm thầm ghi nhận trước, còn khi nào tình thế đủ thuận lợi thì mới “xả vai” người nhà để chuyển sang câu chuyện nghề nghiệp.
Nói vui thì khách hàng hiểu khá rõ công việc Thừa phát lại, chỉ là họ muốn thêm một đoạn “ẩn vai” ở phía trước.
Nhưng đó lại là đoạn tôi không thể nhận.
Tôi không thể vừa là “người nhà”, vừa chờ lúc thuận lợi mới làm nghề
Tôi nói với khách hàng rằng nếu tôi tham gia một công việc với tư cách Thừa hành viên thì tôi phải xuất hiện đúng tư cách đó.
Không có chuyện bước vào căn phòng như một người thân, ngồi im ghi nhận cho một bên rồi đến khi thấy diễn biến thuận lợi mới chuyển vai.
Quy định hiện hành cũng yêu cầu Thừa hành viên khi hành nghề phải mặc trang phục Thừa hành viên và xuất trình Thẻ Thừa hành viên. Điểm tôi lưu ý ở đây là quy định mới dùng chữ “xuất trình Thẻ”, chứ không phải bắt buộc “đeo thẻ” như cách nhiều người vẫn quen nói.
Nhưng thật ra lúc trao đổi với khách hàng, tôi không nghĩ nhiều đến câu chữ của một điều luật.
Tôi chỉ nghĩ về một chuyện đơn giản hơn:
Mình xuất hiện với tư cách nào thì nên làm đúng tư cách đó.
Nếu phía bên kia biết tôi là người hành nghề và vẫn tiếp tục nói, tiếp tục làm, tiếp tục giao dịch trước sự hiện diện của mình thì đó là một câu chuyện.
Còn nếu họ đang nghĩ tôi chỉ là một người thân đi theo bên mua, trong khi tôi thực chất lại đang thực hiện một vai trò nghề nghiệp khác, thì với tôi đó là một câu chuyện khác.
Tôi không muốn hai câu chuyện ấy nhập lại thành một.
Khách hàng vẫn muốn làm “nhịp một”
Sau khi nghe tôi trao đổi, khách hàng vẫn hỏi lại.
Nếu chưa lập vi bằng thì trước mắt Văn phòng cứ cho người đi cùng như người thân để ghi âm có được không? Cứ làm “nhịp một” trước đã, còn vi bằng thì tính sau.
Tôi vẫn từ chối.
Không phải vì tôi cho rằng họ là người xấu.
Cũng không phải vì tôi muốn phán xét cách mà họ đang cố bảo vệ khoản tiền của mình.
Đơn giản là cách họ muốn làm không phải cách tôi muốn người của Văn phòng mình tham gia một vụ việc.
Cuối cùng khách hàng báo không sử dụng dịch vụ nữa.
Cuộc trao đổi kết thúc khá gọn.
Tôi cũng không cố giữ khách.
Nghĩ lại, tôi vẫn hiểu cho họ
Sau đó tôi lại nghĩ khá nhiều về câu chuyện ấy.
Một khoản đặt cọc vài chục triệu và một khoản đặt cọc tiền tỷ chắc chắn tạo ra những cảm xúc rất khác nhau.
Khi số tiền đủ lớn, người ta có thể mất ngủ, có thể tiếc, có thể hoang mang và cũng có thể cố thử bất cứ cánh cửa nào mà mình nghĩ vẫn còn mở.
Người ngoài rất dễ nói:
“Đã ký thì phải chịu.”
“Không mua nữa thì mất cọc thôi.”
“Cứ làm đúng pháp luật là được.”
Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng gọn như một câu trả lời.
Đằng sau quyết định không mua một căn nhà có thể là chuyện tiền bạc, công việc, gia đình, một kế hoạch khác bị thay đổi, hoặc đơn giản là người ta nhận ra mình không muốn đi tiếp nữa.
Tôi không hỏi sâu.
Và cũng không nghĩ mình cần phải biết hết mới có thể tôn trọng lựa chọn của họ.
Người đã góp ý cho họ một cách xử lý cũng có quan điểm của người đó. Khách hàng lựa chọn phương án nào sau khi rời Văn phòng cũng là quyền của họ.
Mỗi người có một cách làm. Mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau.
Chỉ có điều, nghề nào cũng cần một đường ranh
Có những lúc làm nghề, khách hàng cần một việc mà mình hoàn toàn hiểu vì sao họ cần.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với việc mình có thể làm.
Tôi nghĩ đây là một trong những phần khó nhất của nghề dịch vụ pháp lý nói chung. Khách hàng không tìm đến mình để nghe một bài giảng về nguyên tắc. Họ tìm đến vì đang có một vấn đề thật và họ muốn một giải pháp thật.
Nếu mình chỉ nói “không được” rồi thôi thì cũng dễ trở thành người làm nghề lạnh lùng.
Nhưng nếu vì muốn giữ khách mà bước qua mọi giới hạn khách hàng mong muốn thì đến một lúc nào đó, mình cũng không còn biết mình đang đứng ở đâu.
Tôi từng ghi lại khá nhiều những tình huống như vậy trong nhóm câu chuyện thực tiễn. Càng làm lâu, tôi càng thấy phần đáng nhớ nhất của một hồ sơ đôi khi không phải là vi bằng cuối cùng dài bao nhiêu trang, mà là một quyết định rất nhỏ trước khi công việc bắt đầu: nhận hay không nhận, làm đến đâu và dừng ở chỗ nào.
Những bài khác về vi bằng cũng có nhiều tình huống mà giới hạn nghề nghiệp quan trọng không kém kỹ thuật ghi nhận.
Có những khách hàng rời đi, và điều đó cũng bình thường
Hồ sơ này cuối cùng không thành một vi bằng của tôi.
Khách hàng cần một cách làm.
Tôi có một giới hạn khác.
Hai bên không gặp nhau ở điểm đó thì thôi.
Tôi không thấy họ đáng trách, và cũng không nghĩ mình cần chứng minh rằng cách của mình “đúng hơn”.
Có lẽ một phần của sự trưởng thành trong công việc là chấp nhận rằng không phải người tìm đến nào cũng sẽ trở thành khách hàng của mình.
Và không phải một cuộc tư vấn kết thúc bằng câu “thôi, bên tôi không làm nữa” thì có nghĩa là cuộc gặp ấy vô ích.
Ít nhất, cả hai đều biết rõ mình muốn gì.
Khách hàng có quyền tiếp tục tìm một cách khác phù hợp với họ.
Còn tôi tiếp tục giữ cách làm mà mình thấy có thể đi cùng lâu dài với nghề.
Nghĩ cho cùng, người ta có hoàn cảnh của người ta.
Mình có giới hạn của mình.
Tôn trọng được cả hai điều ấy thì một cuộc gặp không thành dịch vụ cũng chẳng có gì phải nặng lòng.

Nhận xét
Đăng nhận xét